Tịnh Thủy Hồng Liên
Phan_56
Q.3 - Chương 154: Thù Nhân Nhận Ra Nhau.
Trình Bình thấy nàng ta điên cuồng không thể tự khống chế, biết rõ đạo lý thời cơ đã mất sẽ không tới nữa, cũng không thèm quan tâm quy củ giang hồ gì, phi thân lên liên tục chém xuống ba kiếm. Mạc Xán tuy hầu như đã loạn tâm trí, nhưng dù sao cũng có công lực trợ thân, miễn cưỡng chống đỡ được hai kiếm, cuối cùng để kiếm sau chót rạch một vết thật sâu trước ngực.
Trong lòng vốn đã đau đớn, giờ lại bị người chém thương trước ngực, thống khổ trong ngoài đan xen khiến nàng không tự chủ được kêu thét lên.
Mộ Dung Sí Diệm vốn đang ngủ rất trầm, nhưng trong giấc mộng không ngừng truyền tới thanh âm ác đấu phân tranh, trong hai mắt toàn là sắc máu tươi ướt đẫm. Hắn muốn quay người lắc đầu, nhưng làm sao cũng không thể tỉnh lại khỏi ác mộng.
Nữ tử tóc bạc nhếch miệng cười với hắn, nói với hắn. “Ngươi còn gì có thể cho ta nữa chứ?”
Không còn rồi, ta cái gì cũng không còn nữa.
Nàng thất vọng cực điểm, ánh mắt từ thương yêu biến thành lạnh nhạt, cuối cùng cái gì cũng không còn sót lại, tiếp tục quay người đi, không còn quay đầu.
Mái tóc bạc biến mất trong bóng tối, Mộ Dung Sí Diệm chỉ có thể nhìn thấy hai tay mình thấm đẫm máu tươi.
Huyết dịch đó càng lúc càng nóng, càng lúc càng nóng, cuối cùng sôi trào lên, sùng sục chảy ra khỏi lòng bàn tay, thiêu đốt hắn muốn chết không được.
Huyết dịch dần dần sôi trào rồi khô cạn, thể hiện ra, là hai mảnh xương vẫn còn dính những tia máu đỏ sậm và chút thịt! Ấn dấu nóng bỏng không thể xua tan trong lòng bàn tay hắn!
Hắn mãnh liệt mở mắt ra, trước ngực nhấp nhô kịch liệt, trong mắt toàn bộ là ánh dương buổi chiều, thông qua kẽ lá cây đổ xuống, chiếu sáng tới chói mắt. Những tiếng đấu đá bên tai đó cũng trở nên vô cùng rõ ràng.
Gần như con rối quay quay đầu, cuối cùng chậm rãi nhìn rõ xung quanh, nghe được âm thanh quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn: “Đám nam nhân phụ tình bạc bẽo các ngươi… từng kẻ một, từng kẻ một…”
Mộ Dung Sí Diệm ngây người, đối diện hai mắt phẫn hận của Mạc Xán. Đối phương đã phát hiện hắn thanh tỉnh.
Còn có thể nói gì chứ? Có thể nói gì nữa chứ? Mộ Dung Sí Diệm cảm thấy trong đầu thanh tĩnh trước nay chưa hề có, nhưng lại không biết nên nói sao với nàng, làm sao sống cùng nàng. Sau đó hắn nhớ ra, bản thân đã bị vứt bỏ rồi.
Thậm chí hắn còn biết, bản thân đã trúng độc, rất nhiều năm về trước đã bị hạ độc, liên tục không ngừng. Người bỏ độc chính là thân nhân từng là người thân thiết nhất trước mặt.
Người thứ hai phát hiện Mộ Dung Sí Diệm tỉnh là Hoàng Linh Vũ, y thở dài, nói: “Sí Diệm, có câu gì đợi lát nữa hãy nói, ta chuẩn bị bắt nàng ta về doanh. Các ngươi muốn ôn chuyện cũ, tới lúc đó cũng không muộn.”
Mộ Dung Sí Diệm chuyển mắt sang một bên, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, lại như giật mình mà quay lại, nhỏ giọng nói: “Bên trái ngoài ba trượng, bên phải ngoài bốn trượng, đều có một người đang tiếp cận.”
Phản ứng của Mộ Dung Sí Diệm nằm ngoài dự liệu của Hoàng Linh Vũ, y vốn cho rằng gặp được Mạc Xán, Mộ Dung Sí Diệm không thương thâm khó chịu thì cũng trở nên cuồng loạn, có lẽ còn mắc chứng điên cuồng. Nhưng có được lại chỉ là một lời cảnh báo đơn giản như thế.
Hoàng Linh Vũ nhàn nhạt mỉm cười với Mộ Dung Sí Diệm, nếu không phải hành động không tiện và trường hợp có hạn, thì đã muốn cúi người vỗ vỗ đầu hắn. Nhưng cuối cùng, y chỉ hơi dịch lên trước chỗ nằm của Mộ Dung Sí Diệm, ngăn cản ánh mắt cay độc của Mạc Xán.
“Trái phải mỗi bên một người?” Y không quay đầu nhẹ giọng hỏi.
“Ân, công lực không yếu, nhưng đương nhiên không thể che giấu được ta.” Mộ Dung Sí Diệm nghiêm túc gật đầu, có chút tự mãn, giống như biểu hiện ra vẻ ‘ta chính là cừ khôi hạng nhất, không ai có thể thoát khỏi pháp nhãn của ta’.
Chẳng qua Mộ Dung Sí Diệm chính là Mộ Dung Sí Diệm, cho dù hắn tự tin vô cùng, thì sao có thể lộ thẳng ra được? Ngay cả động tác tự mãn, cũng chỉ làm ra ở góc độ mà chắc chắn Hoàng Linh Vũ không nhìn thấy được.
“Bọn họ hiện tại còn đang tiếp cận… người bên trái ngừng rồi, hình như chuẩn bị áp dụng hành động gì đó.” Hắn lại nói.
Hoàng Linh Vũ không thể không tán thưởng, Sí Diệm thật sự nắm chắc tình hình xung quanh như lòng bàn tay.
Chỉ là thứ khiến y kỳ quái, là y biết Mộ Dung Bạc Nhai luôn phái người luân phiên ẩn ở chỗ tối đi theo. Nhưng hiện tại xem ra, thầm theo lại có hai tốp người. Lẽ nào còn có người nào đang mưu tính gì sao!
___
Còn về phía bên kia, bị Nhạc Huy và Thu Nhược Thủy cuối cùng tham gia chiến cục nhiễu loạn, khắp nơi không phải là khói mù vô độc thì chính là dược phấn kịch độc, nhưng đều là đầy màu sắc. Những người đó nào hiểu được loại nào có độc loại nào không độc, đều trái tránh phải né, cũng may mà dược phấn lan tràn trong không khí tuy đánh ở phạm vi lớn, nhưng hiệu quả cũng tiêu tan rất nhanh, hơn nữa hai người cũng hy vọng cố gắng bắt sống, nếu không chiếu theo tốc độ ném độc của họ, nào còn ai có thể sống nữa.
Đương nhiên, vì sự xung đột của hai người sử dụng dược phấn dược tính, có lúc tạo thành hiệu quả dược khó thể nói, có lúc lại trùng hợp giải độc tính của nhau.
Chẳng hạn một người trái tránh phải né, cuối cùng chịu không nổi mệt mỏi, tốc độ dần chậm lại, lại trúng ngay một đóng khói mù phấn hồng mà Nhạc Huy phóng ra. Người đó vừa mới thầm kêu to không tốt xong, thì thấy nữ nhân hắc y kia thuận tay ném tới một dược đan, mới tiếp xúc mặt đất, vỏ ngoài liền nổ ra nát vụn, bên trong bò ra những hạt bụi màu xanh lục…
Đợi khi hai cỗ khói độc giao nhau tạo thành màu tím xám tan ra, chỉ có thể thấy gia hỏa xui xẻo đó đã nằm dưới đất, làm trạng thái hải đường ngủ xuân, nước miếng chảy dài, ánh mắt si mê, ngây ngốc nhìn chằm chằm một đồng bạn, khó nhịn cơ khát nói: “Ngứa quá! Ta ngứa quá!”
Cũng có kẻ đụng phải phấn bảy màu mà cười ha hả không ngừng…
Cũng có kẻ đụng phải phấn trắng lập tức ngủ mê…
Lương Tiểu Tiểu tránh né không kịp mà gặp phải tai bay vạ gió, liên tục hắt xì hơn mười mấy cái, vừa chảy nước mắt nước mũi vừa nói: “Ách xì ách xì… Nhạc Huy, Thu Nhược Thủy! Hai tên cẩu nam nữ các ngươi! Rốt cuộc trộn lẫn ra cái thứ gì! Mau giải cho ta đi… Ách xì ách xì ách xì!”
Lộ Thị Tửu nhẹ nhàng tránh khỏi, vui đến điên cuồng hò hát: “Hôm nay thật náo nhiệt ~ ây dô ây dô ây dô!! Hôm nay thật vui vẻ ~ ân na ân na ân na!”
Đương trường hỗn loạn…
___
Nói tới Mạc Xán, thấy hài tử bản thân nuôi dưỡng mười mấy năm, tâm tình muốn không kích động là không thể, cho dù đã không còn tác dụng gì, nhưng dù sao vẫn là hài tử đã sống cùng lâu như vậy. Nhưng phản ứng của Mộ Dung Sí Diệm lại triệt để hoàn toàn đánh tan suy nghĩ thủ hạ lưu tình của nàng ta, một chút cảm tình còn sót lại đối với Mộ Dung Sí Diệm cũng tiêu tan như mây khói.
Nàng ta không thể ngờ sự bồi dưỡng, cực khổ, trả giá lâu như thế, đổi lại chính là ánh mắt né đi của Mộ Dung Sí Diệm, thái độ không thèm bận tâm. Hài tử vong ân phụ nghĩa như vậy, cũng chẳng qua là đồ sói lang dã tâm không dứt, nuôi nhiều chỉ thêm phiền não mà thôi.
Nghĩ tới đây, nàng ta qua loa điểm huyệt cầm máu, nội lực vận đầy toàn thân, nhờ vào công lực vượt hơn Trình Bình hai mươi năm lấy cứng chọi cứng, dù có chịu nội thương cũng phải bức lui Trình Bình.
Đấu pháp lang đánh lang như thế khiến Hoàng Linh Vũ kinh hồn bạt vía, Trình Bình liều mạng cũng muốn bảo đảm an toàn cho y, cho nên căn bản không để ý nội thương ngoại thương đang dần tăng lên. Nhưng Hoàng Linh Vũ nhìn thấy thịt cũng phát đau, khi đang muốn hạ lệnh tránh đi, cuối cùng y cũng nghe được từ sau lưng có tiếng chim hót, nhìn thấy kính quang truyền tốc tới từ phía trước, vòng bao vây của Lý Sảng đã hoàn thành.
Hoàng Linh Vũ thở dài một hơi, dẫn dụ sự chú ý của Mạc Xán__
Hiện tại y đã có năng lực tùy lúc tùy nơi dẫn lên sự chú ý của Mạc Xán, cho dù là trong cuộc ác đấu chuyển đổi công phòng cao độ.
Trong ánh mắt Hoàng Linh Vũ nhìn về phía Mạc Xán tràn đầy vẻ giác ngộ khiến Mạc Xán tràn đầy bực dọc, tiếp theo thì biến thành thẹn quá hóa giận. Nàng vẫn cho rằng, tên tàn tật trước mắt đang cười nhạo bản thân bị hài tử đó vứt bỏ! Cười nhạo nàng đấu không lại một kẻ tàn tật! Đợi đã… Mạc Xán giật nảy, tàn tật…
Giống như phật pháp soi đường, hoặc như một đòn cảnh tỉnh__
Người tàn thật trước mắt, với gương mặt mà ai cũng cho rằng dễ ức hiếp, trải qua đoạn thời gian gặp nhau lần đầu, dần dần cảm thấy khí tức khiến người lãnh liệt. Miệng lưỡi răng nanh bén nhọn sắt bén như lang đó, thầm tình mỉm cười khinh thường không nhìn đó, thậm chí là phẫn nộ như liệt diệm bắn ra trong con ngươi đen kịt đó!
Q.3 - Chương 155: Lão Già Hút Tẩu.
“Ngươi là, ngươi lẽ nào là, Hoàng…”
Mạc Xán không thể tin nổi nói ra cái tên cấm kỵ. Đã rất lâu rồi, không ai dám ở trước mặt nàng nhắc tới cái tên này, ai ai cũng sợ dẫn lên cơn giận trút bậy của nàng.
Mạc Xán sao có thể không tức giận! Chính là Hoàng Linh Vũ, đoạt đi vị trí sở ái duy nhất của Diêm Phi Hoàng. Cũng là Hoàng Linh Vũ, chạy khỏi ngục giam của nàng.
“Nên nói thế nào đây nhỉ?” Hoàng Linh Vũ nói: “Từ sau khi quen biết ngươi, tóm lại ta đã hiểu rất rõ, có thể khiến Diêm Phi Hoàng thà chết cũng không nguyện tiếp xúc, quả nhiên chỉ có ngươi có thể làm được!”
Tất cả mọi người xung quanh đều hít ngược một hơi, chỉ cảm thấy da gà da vịt toàn bộ nổi lên. Vây quanh Hoàng Linh Vũ và Mạc Xán, là một cỗ hàn lưu lạnh tới mức không thể diễn tả.
Bi thương, ghen tỵ, khinh thị… đủ loại tình tự không tên trào dâng cuồn cuộn đau nhói trong lòng Mạc Xán, nàng quát to một tiếng, trường tiên vung ra một đám bụi mù, giấu ở chính giữa là phản quang lấp léo của chủy thủ. Chấp nhất và oán niệm mấy chục năm bức nàng tới mức gần phát cuồng, hoàn toàn không thèm nhìn tới trường kiếm do Trình Bình trở người đâm tới, toàn thân lao về phía Hoàng Linh Vũ…
Ba trượng… hai trượng… mười thước…
Cầm Sắt chăm chú quan sát cự ly. Ngôn từ xung đột trong trận ác đấu kịch liệt của đám người Hoàng Linh Vũ tạo điều kiện tốt cho hắn tiếp cận. Mười thước đã đủ, một khi có bất cứ nguy hiểm nào, thì có thể trực tiếp xông tới. Không ngờ vào lúc này lại nghe thấy mục tiêu nhiệm vụ được bảo vệ lại nói ra câu như thế.
Mà bên phía Lương Tiểu Tiểu, tuy đã có được vạn linh đan Nhạc Huy cho trước khi xảy ra chuyện và giải độc hoàn của Thu Nhược Thủy cho, nhưng rốt cuộc địch không lại uy lực của khói độc dược phấn hỗn tạp với nhau của đôi ‘cẩu nam nữ’ này, hắc xì liên tục. Chỉ có Lộ Thị Tửu là nhàn nhã có thừa, thỉnh thoảng nhìn về chiến cục phía Trình Bình. Chỉ là tuy hắn ngứa ngáy khó chịu, chỉ mong mau chóng giải quyết đám lâu la này để sóng vai tác chiến với Trình Bình, nhưng bên tai lại luôn vang lên lời dặn dò của Trình Bình đối với hắn: “Mấy tiểu bối này nếu xảy ra sai lầm không thể vãn hồi gì, hừ hừ, cả đời này ngươi đừng mơ thêm nữa.”
Mắt thấy số lượng đám lâu la bên mình càng ngày càng ít, tính toán ba chim non này dù có thế nào cũng không thể bị gì, định xong chủ ý lại giải quyết thêm một người rồi mới quay đầu định đi giúp Trình Bình, chợt thấy một màn Mạc Xán phát cuồng bỏ Trình Bình tấn công Hoàng Linh Vũ.
Lộ Thị Tửu đại kinh, Trình Bình tuy không có nguy hiểm, nhưng một kích sắc bén có đi không về của Mạc Xán đó, cho dù Trình Bình có thể ở sau xuất ra sát chiêu, cũng không thể vãn hồi tính mạng của Hoàng Linh Vũ.
Chỉ là nói thì chậm mà đến thì nhanh, hai bên trái phải sau lưng Hoàng Linh Vũ, đột nhiên nhảy ra hai người, song song cản trước mặt Mạc Xán, một trong đó đánh bay kích tất sát của Mạc Xán, một người còn lại thì trở người đánh Hoàng Linh Vũ!
____
Cầm Sắt đã sớm chú ý trừ mình ra, còn có người đang tiềm phục ở phụ cận nhìn lén. Vốn cho rằng thầm theo chính là hộ vệ, ai biết đối phương vừa xuất hiện thì trực tiếp xuất chưởng tấn công sau đầu Hoàng Linh Vũ, hại hắn luống cuống tay chân cản lại tấn công của Mạc Xán, lại còn phải trở người cản lại kẻ kia.
Mắt nhìn tới, chỉ thấy người đối diện đã là một lão giả hơn năm mươi tuổi, mặt đầy nếp nhăn như vỏ cây tùng, còn lia miệng cười lạnh, lộ ra một hàm răng vàng. Vũ khí sử dụng trong tay chỉ là một tẩu thuốc lớn làm bằng đồng hoàng và vàng.
Xung quanh Hoàng Linh Vũ lập tức trở thành bốn người đại chiến. Trong đao quang kiếm ảnh, Mộ Dung Sí Diệm gấp đổ đầy mồ hôi, nhưng bất luận hắn nỗ lực thế nào, chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, luôn không thể động đậy.
Thời gian cấp bách cũng không cho phép Cầm Sắt tiếp tục do dự, kêu lên: “Chỗ này nguy hiểm, đi theo ta!” Hoàng Linh Vũ nhìn sang Mộ Dung Sí Diệm, lúc này Mạc Xán cuối cùng cũng nhớ ra mục đích của mình không phải là Hoàng Linh Vũ, cười giận dữ: “Hoàng Linh Vũ! Ngươi luôn đối đầu với ta, ngươi muốn tâm của Diêm Phi Hoàng còn chưa đủ, còn muốn giành Sí Diệm với ta sao!”
Cầm Sắt nghe vậy, cuối cùng đại kinh thất sắc, người trước mắt này thế nhưng chính là ôn thần trong lời đồn, hơn nữa theo lời Mạc Xán, rõ ràng quan hệ với Diêm Phi Hoàng không phải bình thường. Khó trách, khó trách Diêm Phi Hoàng xem trọng y như thế.
Hoàng Linh Vũ cười cười, nói với Cầm Sắt: “Tuy không biết ngươi từ đâu mà tới, nhưng vẫn là miễn đi, ngươi đánh chết ta hoặc đem ta đi thì còn được.”
Mắt thấy lão giả dùng tẩu thuốc lại muốn dùng tẩu gõ Hoàng Linh Vũ, Mộ Dung Sí Diệm khẩn cấp nói: “Ngươi không thấy chỗ này rất nguy hiểm sao! Tại sao không đi!”
“Tại sao, còn không phải là vì ngươi sao!” Tay Mạc Xán vẫn không ngừng, căm hận nói: “Mang gương mặt yếu nhược dễ khi đó, còn biết giả đò thâm tình như biển, khó trách luôn có thể vung đao đoạt ái.”
Cầm Sắt thầm nghĩ, bất luận Lục Nẫm Giác này có phải là Hoàng Linh Vũ đại ma đầu không, Diêm Phi Hoàng vẫn thật hiểu y, khó trách yêu cầu một khi gặp chuyện nguy hiểm, không cần hỏi y có nguyện ý ly khai hay không, trực tiếp đánh ngất mang đi. Nghĩ như vậy, hắn trở tay đánh một chưởng ra sau đầu Hoàng Linh Vũ, tay khác thì đánh đao cương ra, xuất về hướng chủy thủ đâm tới của Mạc Xán. Nhưng khi xuất chiêu rồi hắn mới phát hiện, lão giả đối phương đó cũng là một tẩu thuốc chỉ về đại huyệt sau đầu Hoàng Linh Vũ, thầm nghĩ: Người này quả nhiên thật sự tới ám sát! Cố gắng chống đỡ Mạc Xán, chưa đợi chiêu thức dùng xong, đã xoay tay đánh tới người đối diện.
Bất luận đương trường hỗn loạn thế nào, Hoàng Linh Vũ chung quy vẫn không di động vị trí. Những tình hình này đến phức tạp, thật ra cũng chỉ là chuyện trong thời gian một nén hương. Kính quang liên lạc đối diện lấp lóe hai cái, y đột nhiên thở dài, nói: “Các ngươi đều dừng tay đi, bất luận là do bên nào phái tới, hôm nay mọi người ai cũng chạy không thoát.”
Lời nói còn chưa dứt, bốn phương tám hướng đã truyền tới tiếng lạt xạt. Đám người Mạc Xán lúc này mới chú ý, không biết từ lúc nào, xung quanh đã bị bao vây.
Ngoài năm mươi trượng, trên gò đất, trong lùm cây, lác đác lộ ra hàn quang của nỏ tiễn, chỉ thẳng chính giữa. Khoảng cách này, lẽ nào là trong tầm bắn sao?
Hoàng Linh Vũ thất vọng phát hiện không có một người dừng tay, vì vậy nói: “Xem ra các ngươi không tin…” Vừa nói vừa làm một thế tay. Gần như đồng thời, tựa hồ có một trận cuồng phong cuốn qua trong ngoài rừng, trên dưới gò đất, vô số cung tiễn bắn tới như châu chấu, chỉ nghe sau tiếng vút vút, kình tiễn dài đủ hai cánh tay toàn bộ cắm nghiêng vào đất, vây quanh đám người Hoàng Linh Vũ, mũi nào cũng đâm sâu hơn ba thốn.
“Không thẹn là cung kỵ binh đội do Bạc Nhai chuẩn bị a!” Hoàng Linh Vũ than thở, dáng vẻ vô cùng thỏa mãn.
Thì ra trước khi chuyện xảy ra y đã thương lượng cùng Mộ Dung Bạc Nhai, quân đội Nam Hàng thắng ở vũ khí, nếu tác chiến, cũng phải nghĩ cách về mặt vũ khí. Nếu cũng dùng đại pháo đối chọi với Diêm Phi Hoàng, rất có khả năng dẫn tới so tài pháo dược__ bom nổ các loại vốn là sở trường của Diêm Phi Hoàng, đấu đến cuối cùng cũng là y thua. Vì thế quyết định tiến hành toàn diện cải tạo trên vũ khí lạnh.
Đầu tiên chính là cung tiễn.
Hiện tại, khinh bộ binh của Nam Vương quân vẫn còn sử dụng cung gỗ cứng, mà mấy nhánh cung kỵ binh này thì đã đổi thành cung hỗn hợp uy lực cực đại, dùng da trâu quấn chặt bên ngoài cung gỗ cứng, sử dụng dây cung bằng thép cứng, tăng mạnh uy lực và tầm bắn của cung tiễn.
Mấy người này chậm rãi dừng tay, bọn họ đã xác định rồi, cung tiễn vây xung quanh bất cứ lúc nào cũng có thể bắn xuyên người mình.
Cầm Sắt thậm chí nghĩ, khó trách người này luôn bình tâm tĩnh khí, từ lúc nào đã an bài những nhân mã này, bản thân hắn chẳng biết gì cả. Nhưng Tần Tì Bà đang ở vòng ngoài thấy hình tình thế này, trong lòng sớm đã kêu to không tốt, không biết nên làm sao cứu huynh đệ nhà mình ra.
Trong bụng hắn đang xoay chuyển liên tục, trên vai đột nhiên nặng xuống, khi quay đầu nhìn lại, phát hiện thế nhưng là Lý Sảng đứng ở sau lưng mình. Có câu ‘bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau’, Tần Tì Bà tập trung tinh lực quá độ, lại cho rằng mình đã tự ẩn nấp rất kín kẽ, hơn nữa công phu tiêu trừ khí tức đã xuất thần nhập hóa, lại quên mất trên đời này còn có đủ loại nhân vật không quy cách và những chuyện đột phá tồn tại.
Những công phu khác của Lý Sảng không tốt, nhưng năng lực dùng mắt quan sát chỗ nào thích hợp ẩn thân nhìn lén, chỗ nào thích hợp ẩn thân ám sát thì lại phi thường mạnh, vì có thể giữ mạng trong loạn quân, khinh công cũng đã bồi dưỡng rất lâu.
Hắn không phát giác có người theo dõi, chẳng qua là khi theo thói quen chạy đi kiểm tra xem có gì sơ sót không thì phát hiện ra Tần Tì Bà mà thôi. Còn về cung kỵ binh đội lúc nào nên hạ lệnh bắn tiễn, lúc nào nên thu chặt vòng vây, quân sĩ dưới trướng Nam Vương quân cũng không phải bị thịt, tự nhiên biết nên làm sao tiện lợi hành sự.
Lý Sảng cười hi hi nói: “Tì Bà a Tì Bà, quân sư hôm nay không ngờ đột phát suy nghĩ kỳ quặc muốn hỏi tên ngươi, ta đã cảm thấy rất kỳ quái rồi, thì ra ngươi quả nhiên có vấn đề a!” Nói xong, một tay khác cầm châm thép do Nhạc Huy đặc chế ra, đâm thẳng vào dưới sườn Tần Tì Bà.
Tần Tì Bà chỉ cảm thấy thân thể tê dại, còn chưa kịp kêu không tốt, thì đã ngã xuống, ý niệm cuối cùng trong đầu chính là__ không ngờ lại xem nhẹ sự tồn tại của Lý Sảng, quả là sai lầm đơn giản.
Q.3 - Chương 156: Bắt Sống Ma Nữ.
Mạc Xán thấy bị bao vây, những cung tiễn này tuy lác đác, nhưng trung tâm bắn tới cũng có thể tập trung dày đặc, có thể cắm người thành con nhím. Nàng tuy không cam tâm, thầm nghĩ cung tiễn thủ cự ly xa như thế, còn mình cùng Hoàng Linh Vũ lại gần như thế, nếu có thể tiếp cận Hoàng Linh Vũ, cung binh cũng không dám xuất thủ. Thậm chí bản thân còn bắt được con tin, có thể rời khỏi nguy hiểm.
Cầm Sắt và lão giả hút tẩu vẫn còn đang đối kháng, nhưng chợt thấy Mạc Xán lại đánh lui Trình Bình, rút chủy thủ ra, nhắm thẳng tới Mộ Dung Sí Diệm vẫn còn chưa thể động đậy. Mọi người tại đó, mục tiêu của Cầm Sắt và lão giả là Hoàng Linh Vũ, Trình Bình thì bị đánh ra xa ngoài hai trượng, mắt thấy không ai có thể cứu được Mộ Dung Sí Diệm, hắn chỉ có thể nằm đó không lực phản kháng táng mạng dưới tay Mạc Xán.
Cho dù biết mục đích lần đi này của Mạc Xán là muốn tìm nơi giấu [Tự Liên Tập] từ miệng Mộ Dung Sí Diệm, nhưng Trình Bình vẫn không thể không lo lắng, nữ nhân này khắc trước thì nghĩ như vậy, khắc sau lại nảy ra chủ ý càng đáng sợ hơn, chỉ sợ hiện tại cũng thật sự muốn xóa bỏ Mộ Dung Sí Diệm. Theo thế vừa tiếp đất nên người hắn vẫn chưa thể đứng vững, còn đang lảo đảo lùi lại, cố chịu nội lực nghịch lưu, trở tay đâm một kiếm xuống, cố gắng quay lại ngăn cản Mạc Xán.
Nhưng chuyện chỉ trong lúc chớp lóe, nào còn kịp ngăn cản. Bóng roi của Mạc Xán bảo vệ sau người, còn tinh lực thì tập trung ở chủy thủ trước người, Mộ Dung Sí Diệm chỉ là tiu nghỉu nhìn điểm hàn quang trên tay nàng, giống như không mấy tin tưởng nàng cuối cùng cũng nguyện ý hạ thủ.
Mạc Xán lạnh lùng nhìn lại, thầm nghĩ, hạ thủ thì sớm đã hạ rồi, tại sao hắn còn tồn tại ảo tưởng? Lại nghĩ, hắn cuối cùng vẫn là hài tử ngốc, tại sao lại cho rằng trên đời này thật sự có người tốt tồn tại chứ? Mỗi người đều là vì mình mà sống, thỉnh thoảng lợi dụng người khác, cũng là chuyện bình thường.
Khi mắt thấy cuối cùng cũng sắp đâm vào thân thể Mộ Dung Sí Diệm, Mạc Xán lại thấy Hoàng Linh Vũ động đậy. Hoàng Linh Vũ cuối cùng cũng động, y đẩy nạng ra nghiêng người ngã xuống, cản trước mặt chủy thủ.
Mộ Dung Sí Diệm há to miệng, phát hiện bản thân đã sợ hãi tới mức thậm chí căn bản không thể nào phát ra bất cứ âm thanh nào, hắn chỉ có thể mở mắt nhìn bóng lưng Hoàng Linh Vũ càng lúc càng lớn trước mặt, che chắn ánh quang giữa kẽ lùm cây chiếu tới.
__
Đó là một người rất ấm áp a, nếu chết rồi, liệu có phải cũng trở thành băng lạnh không? Nếu chết rồi, có phải cũng sẽ dần thối rữa, biến sắc, phát ra mùi thối, sau đó hóa thành thịt rữa máu đọng xương cốt, trên đời này sẽ không còn tìm được người như thế nữa sao?
Mộ Dung Sí Diệm cảm thấy trong mắt nóng rát, thứ nóng hổi không thể nào đè nén tràn ra, chảy xuống. Hắn biết đây là cái gì, đây chính là tuyệt vọng.
Đắc thủ rồi__ Mạc Xán thầm nghĩ.
Phản ứng của Hoàng Linh Vũ nằm ngoài dự liệu của Mạc Xán, theo như giả định của nàng ta, Hoàng Linh Vũ nhiều lắm là bị hành động này dọa ngốc, sau đó việc bắt giữ có thể dễ dàng làm được. Trình Bình tuy thua nàng một bậc công lực, nhưng cũng không phải đèn cạn dầu, chỉ cần Hoàng Linh Vũ có thể hơi né tránh, Mạc Xán sẽ không có thời gian bắt sống y, nhiều lắm chỉ có thể giết chết tại chỗ.
Nhưng Hoàng Linh Vũ lại thật sự nỡ lấy mạng ra cứu người a, khó trách người bên cạnh nàng không ngừng bị y cướp đi, làm một họa thủy quả nhiên cũng cần phải bỏ ra vốn gốc. Đương nhiên, vốn gốc này phải đủ lớn, lớn đến mức y không thể gánh vác được.
Nghĩ như thế, Mạc Xán thu hồi chủy thủ, thế roi đảo chuyển, quấn về hướng Hoàng Linh Vũ. Bất luận Cầm Sắt hay lão giả đó, đều sắc mặt đại biến, mà Mạc Xán, thì xác thực cảm thụ được khi trường tiên quấn chặt lại, điên cuồng cười to lên, cho dù bắt không được Mộ Dung Sí Diệm, có Hoàng Linh Vũ trong tay cũng rất đáng giá a.
Khi Mạc Xán cho rằng đã nắm chắc thắng lợi, đột nhiên chân đau đớn, cảm giác bị xuyên xương xuyên thịt gần như sắp khiến nàng ném bỏ Hoàng Linh Vũ. Trừng mắt khó tin nhìn người đang nắm trong tay, tên họa thủy đáng lý ra không có một chút lực sát thương một chút nguy hại cũng không có này… trong tay nắm cây nạng thanh đồng to bằng ngón cái, cây nạng này đang đâm vào đùi nàng, từ sau mông xuyên thẳng qua.
“Ta đặc biệt tính toán góc độ rồi, sẽ không đâm vỡ động mạch, ngươi nên cảm tạ ta a.” Hoàng Linh Vũ cười nhạt nói: “Chẳng qua từ chỗ đó xuyên qua… giống như bắp đùi tôn quý của quý điện đây mọc ra một cây kim, tạo hình này tuy không mấy nhã quan, nhưng vẫn mong ngài lượng thứ cho.”
Cổ họng Mạc Xán bị nghẹn, một lượng lớn hơi thở không thể thông qua lồng ngực, bất luận thân thể hay là tâm linh, đau đớn kịch liệt khiến nàng hầu như quên cả hô hấp.
“A__” Cuối cùng nàng gào lên, tiếng thét cao chói vang lên, ném trường tiên chưa từng ly thân đi, hai tay cầm lấy chủy thủ, đâm thẳng lên người Hoàng Linh Vũ.
Nhưng chỉ nghe một tiếng vang lớn, chủy thủ đâm mạnh lên một bản sắt.
Thanh âm của Trình Bình vang lên sau lưng nàng: “Tục ngữ có câu, người thông minh sẽ không phạm sai lầm lần thứ hai. Chúng ta đều đã biểu thị cho ngươi bao nhiêu lần rồi, ngươi thế nhưng còn không biết trên người mỗi người chúng ta đều có mặc hộ giáp sao!”
Nạng của Hoàng Linh Vũ hơi khuấy động một chút, Mạc Xán chỉ cảm thấy da thịt đều bị khuấy trộn lên, không còn nhẫn nhịn nổi nữa ném dao ôm chân, kêu lên thê thảm. Quá đau đớn, nàng không còn để ý được gì nữa, chỉ cầu mau chóng đánh ác quỷ tàn phá nhục thể nàng thành khói bụi tan biến, ngưng tụ nội lực giơ tay đánh lên đầu Hoàng Linh Vũ.
Nhưng đáng tiếc không đến phiên nàng đạt thành, chưởng còn đang ở giữa không, đã bị Cầm Sắt nắm chặt lại, sau đầu còn chịu thêm một tẩu thuốc của lão giả. Kinh sợ tức giận khẩn cấp cộng thêm thân thụ trọng thương, Mạc Xán không thể chống đỡ nổi nữa, nghiêng người ngả lên vai Hoàng Linh Vũ.
Bản thân Hoàng Linh Vũ cũng tránh không kịp, liền cứ thế bị Mạc Xán ôm thành một cục, nặng nề ngã lên người Mộ Dung Sí Diệm. Chỉ đáng tiếc trên người Mộ Dung Sí Diệm cũng đồng dạng mặt hộ giáp, như vậy, gặp tai ương chính là cái ót của Hoàng Linh Vũ. Chỉ nghe thấy một tiếng rầm, Mộ Dung Sí Diệm chỉ cảm thấy trước ngực chấn động, tiếp theo nghe Hoàng Linh Vũ kêu thảm “ai a”.
Tóm lại không sao…
Mộ Dung Sí Diệm không biết bản thân là cười hay khóc, cố gắng di động cánh tay tê dại, từ sau lưng ôm Hoàng Linh Vũ, thấp giọng nói: “Sau này ta sẽ không mặc hộ giáp nữa, ngươi thích ngã chỗ nào thì ngã chỗ đó.”
___
Khi Cầm Sắt tỉnh lại, trời đại khái đã tối rất lâu. Vì trong bụng trống rỗng, có vẻ đã lâu chưa ăn gì. Nơi này là một khách phòng độc lập, nhưng hắn biết mình không thể đi được, hơn nữa khí hải nửa điểm phản ứng cũng không có, cũng không biết là bị hạ dược gì. Hắn trấn định thả lỏng gân cốt, chuẩn bị trường kỳ kháng chiến, Diêm Phi Hoàng đặc biệt phi ưng tới bảo hắn đừng để bại lộ thân phận, nhất định có nguyên nhân sâu xa trong đó.
Cầm Sắt sờ sờ cục u thiệt bự sau đầu mình, nguyền rủa lão giả cầm tẩu đó.
Thì ra lão giả cầm tẩu cũng là người bảo hộ Hoàng Linh Vũ, nhưng lão đầu miệng đầy răng vàng đó một chút đạo đức chức nghiệp cũng không có, bản thân hắn ít nhất còn trước tiên thỉnh ý nhân vật mục tiêu được bảo hộ có nguyện ý đi hay không, còn lão giả đó thì không nói hai lời chỉ lao tới gõ, khiến hắn cho rằng đối phương là bang phỉ gì đó.
Khi hắn xác định Mạc Xán đã không còn tính nguy hiểm gì nữa tính lặng lẽ ly khai, lão đầu đó quay đầu tập kích hắn. Nhưng người càng thâm tàng hơn, chắc là đối tượng được hắn bảo hộ đó, cái người tên Lục Nẫm Giác đó, nhưng hình như tên thật lại là Hoàng Linh Vũ đó, mấy trượng cản trở hắn lại. Cuối cùng rốt cuộc là bị ai từ sau lưng gõ một cú, trong lúc hỗn loạn căn bản không nhìn thấy được.
A!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian